24/09/2016

Chuyện chúng tôi

Hôm qua chúng tôi lại cãi nhau. Tôi rất buồn và mệt mỏi, anh vẫn mắc lỗi cũ và tật cũ. Mới trước đó chúng tôi còn rất vui vẻ và tình cảm, nhưng chỉ sau bữa tối thì mọi chuyện lại khác. Trên đường về tôi im lặng, dường như anh cũng biết là tôi đang giận nên cố bắt chuyện với tôi. Nhưng anh đã ko hiểu tôi rồi, khi tôi đang tức thì đừng nói gì và tốt nhất cũng đừng nên xuất hiện trc mặt tôi. Anh bắt tôi ôm anh, tôi ko ôm. Anh càng nói thì tôi càng im, mà anh bảo làm gì thì tôi làm ngược lại. Tôi vốn rất bướng bỉnh, những lúc chán đời, chán tình thì tôi còn thêm 1 tật nữa là bất cần đời. Với tôi lúc đó ko có gì là quan trọng hết.

Và rồi cuối cùng thì chúng tôi cãi nhau ngang đường. Cứ vừa đi vừa cãi nhau. Tôi ko kiềm chế nổi hét to ầm đường, còn anh biết mình sai nên im lặng, thi thoảng giải thích thêm 1-2 câu và vẫn kéo tay tôi để tôi ôm anh. Tôi hất ra và ngồi sau thở dài vì quá chán nản. Ngang đường về tôi đã nghĩ: "Nhất định đây là lần cuối gặp nhau", và tôi có ý định chia tay dứt khoát. Lúc về đến cổng nhà tôi, tôi nhanh chóng xuống xe và đi vào cổng, anh cũng xuống xe định ôm hôn tôi nhưng tôi đã né 1 cách phũ phàng và phớt lờ anh. Thế rồi anh ra về...

Tâm trạng tôi lúc đấy phải nói là "không còn gì để nói", tôi đã chuẩn bị block mọi thứ về anh thì anh nt xin lỗi. Tôi nói tôi muốn chia tay, mặc cho anh giải thích và xin lỗi thế nào đi nữa. Lần này tôi rất quyết tâm. Cuối cùng Anh nói:
- "Là đàn ông thằng nào cũng mắc tật nọ tật kia thôi, cái gì bỏ qua đc cho nhau thì bỏ qua, chứ chắc gì người đến sau đã tốt hơn anh. Anh vẫn luôn yêu em và quan tâm em. Khi nào e tìm đc người tốt hơn anh, yêu em hơn anh thì hãy ra đi. Anh xin em đó."

Tự nhiên nghe câu nói đó xong tôi nguôi giận, đầu ko còn bốc hoả như trước và bắt đầu nghĩ về những gì anh nói. Đúng, trên đời này ko có thằng đàn ông nào hoàn hảo cả, ko gái gú thì rượu chè, ko thì cũng cờ bạc, vân vân và mây mây. Bản thân tôi cũng đâu hoàn hảo mà đòi hỏi anh hoàn hảo được. So với tỉ thói hư tật xấu của cánh đàn ông thì tật của anh là nhẹ nhất trong tất cả. Ấy vậy mà tôi lại muốn chia tay để tìm cho mình 1 người hoàn hảo hơn ư? Ồ ko, hư cấu, điều đó là không thể 

Tôi bắt đầu nghĩ lại quãng thời gian bên nhau anh quan tâm tôi như nào, chiều tôi ra sao. Nhớ lại những kỉ niệm trước đó, những nơi đã từng đi và những ước mơ còn dang dở của 2 đứa. Tôi quay sang tự trách mình vì đã buông tay quá dễ, nói chia tay 1 cách tuỳ tiện. Nhớ những lúc đói, chỉ than thở 1 câu là đã có đồ ăn. Nhớ những lúc mệt là có người mua thuốc và đồ ăn cho. Quan tâm từng cái nhỏ nhặt nhất. Có bà chị nói vs tôi rằng:

- "Mỗi khi cãi nhau, em giận nó thì trước khi chia tay em hãy nghĩ lại những gì nó làm cho em và những kỉ niệm của 2 đứa. Chừng nào e thấy ko còn tiếc nuối, ko còn quan tâm hay để ý đến những điều đó, mà chỉ toàn thấy nhược điểm của nó....thì lúc ấy mới là hết yêu."

Phải rồi, chừng nào cãi nhau mà khi bình tĩnh ngồi nhìn nhận lại mọi việc và nghĩ về quãng thời gian 2 đứa bên nhau hạnh phúc mà thấy tiếc nuối, thấy yêu ngta, cảm thấy "chưa đến mức" phải chia tay thì tức là tình vẫn còn sâu đậm. Còn khi nào mà nhìn đâu cũng thấy tật xấu, nghĩ lại qá khứ mà toàn thấy lỗi lầm vs ức chế thì khi đó kết thúc vẫn ko muộn.

Tôi đã mất 1 đêm nghĩ lại về những gì anh làm cho tôi và sau đêm đó tôi lại thấy mình là người sai nhiều hơn, nóng tính nên đôi khi làm anh tổn thương, lại thấy mình đáng giận hơn là đáng để yêu....ấy vậy mà anh vẫn ko bao giờ trách tôi nửa lời. Đúng là "ko nên đưa ra quyết định về 1 việc nào đó trong lúc tức giận". Nhưng cũng phải có những lúc chán và bực như hôm qua thì tôi mới có cơ hội để nhìn lại chặng đường 1 năm qua Anh đã yêu tôi như nào. Để rồi cảm thấy yêu và trân trọng Anh hơn 😊

Vì thế tôi khuyên các bạn, khi 1 ngày nào đó 2 người cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy muốn chia tay / ly hôn thì hãy dành ra 1 ngày để nghĩ tất cả về những gì đã qua, thậm chí tôi còn liệt kê những ưu điểm và nhược điểm của đối phương ra để nhìn nhận lại mọi chuyện. Đừng vội vàng đưa ra quyết định trong lúc mình chán hay mệt mỏi vì có thể bạn sẽ phải hối hận rất nhiều !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét